“Anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê….Anh ơi cho dù trên đường dài tha phương, biền biệt quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề”
Những lời ca da diết, thấm đượm tình người và nỗi nhớ quê hương khôn nguôi này đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Ca khúc “Xin anh giữ trọn tình quê” không chỉ là một tuyệt phẩm bolero, mà còn là tiếng lòng, là nỗi niềm sâu kín của chính dand ca Duy Khánh, một trong “tứ trụ nhạc vàng” huyền thoại, người đã dành cả cuộc đời mình để cất lên những khúc hát về tình yêu, về quê hương.

Nguyễn Văn Diệp, người nghệ sĩ tài hoa mà khán giả yêu mến gọi bằng cái tên Duy Khánh, sinh năm 1936 tại Quảng Trị, trong một gia đình quyền thế bậc nhất Việt Nam vào thập niên 60. Ông là con út trong một gia đình danh gia vọng tộc có gốc gác thuộc dòng dõi Quận công Nguyễn Văn Tường, một phụ chánh đại thần có uy quyền tối thượng qua nhiều đời vua triều Nguyễn. Chính vì thế, Duy Khánh đã được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục cổ truyền, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và Phật giáo. Thân sinh của ông là cụ Nguyễn Văn Triển, từng là thầy giáo trước khi trở thành trưởng phòng hành chính tỉnh Quảng Trị và là dân biểu thời Đệ nhị Cộng hòa, một người có uy tín lớn trong tỉnh. Thân mẫu của Duy Khánh là cụ Thị Lan, con gái của cụ bộ Công độ Văn Diêu, chánh quán làng Đầu Kênh Triều Phong, một người phụ nữ mẫu mực và nghiêm khắc.
Sau khi học xong tiểu học vào năm 1949, Duy Khánh được cha mẹ cho theo học chương trình trung học đệ nhất cấp tại Huế. Chính nơi cố đô trầm mặc này, chàng trai trẻ đã bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng của mình. Một kỷ niệm đáng nhớ thời điểm này, được chính Duy Khánh kể lại với nụ cười, là vào mùa hè năm 1952. Ông đã về Quảng Trị tổ chức nhạc hội tại Chùa Tỉnh Hội và trình bày bài “Nhớ người thương binh” của nhạc sĩ Phạm Duy. Với sự tinh nghịch của tuổi trẻ, Duy Khánh đã sửa câu hát “chàng về nay đã cụt tay” thành “chàng về nay đã cụt chân” và nhảy lò cò lên sân khấu, mang đến tiếng cười cho khán giả.

Năm 1955, khi mới 19 tuổi, Duy Khánh đã lặng lẽ tham gia cuộc thi tuyển dụng ca sĩ của Đài Pháp Á và xuất sắc đoạt giải nhất với bài hát “Trăng Thanh Bình” của nhạc sĩ Lam Phương. Nhận thấy con trai mình nghiêm túc với nghiệp cầm ca, thân phụ Duy Khánh đã ra sức ngăn cản bằng những quyền hành mà ông có. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc đã chiến thắng, và Duy Khánh quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê. Ban đầu, ông lấy nghệ danh là Tăng Hồng, sau đó đổi thành Hoàng Thanh để tham gia các chương trình phụ diễn tân nhạc tại các rạp chiếu bóng. Tiếp đó, ông hợp tác với ban văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và đi lưu diễn khắp cả nước. Trong những năm đầu sự nghiệp, ông từng hát song ca với nữ ca sĩ Tuyết Mai những bài ca về quê hương.
“Kính thưa quý vị và các bạn trẻ yêu nhạc Duy Khánh, những ca khúc thịnh hành một thời mà có lẽ quý vị đã từng nghe như những bài ca thời trang và dân tộc, ca ngợi tình yêu tuổi trẻ, tình yêu quê hương trong thanh bình cũng như trong khói lửa, giờ đây được Duy Khánh gửi đến khán giả với tiếng hát đặc trưng của mình”. Tiêu biểu là những câu hát:
“Tía em hừng đông đi cày bừa
Má em hừng đông đi cày bừa
Tía em là một người nông dân
Má em cũng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la…”

Sở hữu chất giọng nam cao trong sáng, mạnh mẽ và giàu sức ngân, Duy Khánh từng bước chinh phục đỉnh cao danh vọng. Ông có khả năng ngân dài đến 21 nhịp và chuyển từ âm vực thấp lên cao vượt 2 quãng tám một cách nhẹ nhàng. Trong một lần trình bày bài “Vọng ngày xanh” của Khánh Băng, ông đã ngân đoạn kết lâu đến nỗi khán giả vỗ tay tán thưởng đến lần thứ tư mà tiếng ngân của ông vẫn nhẹ nhàng tan biến. Ông được đánh giá ngang hàng với hai danh ca nổi tiếng khác là Anh Ngọc và Duy Trác. Tuy nhiên, khác với hai người đồng nghiệp vốn chỉ hát nhạc tiền chiến trên đài phát thanh và thu đĩa nhựa, Duy Khánh đã chọn theo đuổi dòng nhạc có âm hưởng từ dân ca và gặt hái được thành công lớn, bởi nó phù hợp với thị hiếu của đại đa số quần chúng thời bấy giờ. Một trong những ca khúc nổi tiếng mang đậm âm hưởng này là “Đời không dám tới đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ, xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con…”
Trong một lần phụ diễn tại Rạp Thanh Bình trên đường Phạm Ngũ Lão, Duy Khánh có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy, một người mà ông vô cùng ngưỡng mộ, và được mời tham gia vào chương trình trên đài phát thanh Sài Gòn cùng với Nhật Trường, Mai Trường, Trần Ngọc và Y Vân. Đó cũng là thời kỳ ông chuyển sang nghệ danh Duy Khánh, với chữ “Duy” lấy từ tên nhạc sĩ Phạm Duy và chữ “Khánh” từ tên một người bạn thân là Phạm Hữu Khánh đã qua đời tại Pháp. Ông được mệnh danh là “Nhạc sĩ của quê hương”.
Ngoài ca hát, Duy Khánh còn bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1959 và cho ra đời nhiều ca khúc bất hủ về miền Trung, đặc biệt là về xứ Huế như “Ai Đưa Em Về Sứ Huế”, “Thương Về Miền Trung”, “Thương Về Em Gái Thành Đô”. Điểm đặc biệt trong âm nhạc của Duy Khánh là việc ông không sử dụng xáo ngữ, mà chỉ dùng ngôn ngữ đơn sơ, gần gũi của người dân bình thường, tạo nên những nét trong sáng, thiết tha và chân thật trong tình yêu quê hương. Các ca khúc nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến như “Sao chưa thấy anh về”, “Bao giờ em quên sầu cố đô”. Tuy nhiên, bài hát đầu tiên mà ông yêu thích nhất và được mọi người chú ý nhiều nhất được cho là “Hòn Vọng Phu”. Ông từng chia sẻ: “Tôi vào ngành tân nhạc từ đầu 1955. Trên con đường ca nhạc của tôi, nó trải qua nhiều giai đoạn lắm. Vì chị biết trước tới bây giờ là 33 năm rồi, thì có một giai đoạn thì có một số bài ca nó đưa tôi lên. Vừa đưa lên mà vừa giữ vững cho cái nền tảng, giữ vững cho cái sự nghiệp của tôi. Nhưng mà có thể nói những cái bài đầu tiên mà tôi thích và tôi có thể được nhiều người chú ý là bài Hòn Vọng Phu.”

Có thể khẳng định, âm nhạc của Duy Khánh thường chỉ xoay quanh tình yêu quê hương, mang đậm hơi hướng dân ca xứ Huế. Ông không viết những bản nhạc ca tụng tình cảm trai gái thông thường mà thường lồng ghép vào tác phẩm bối cảnh một quê hương chinh chiến, điêu tàn. Trong ca khúc “Xin anh giữ trọn tình quê”, Duy Khánh đã viết: “Trời Nam đau khổ Nhà Việt Nam cách trở Mẹ Việt Nam nước nở Mình người Nam muôn thủa Giữ trong lòng cho trọn tình quê Hơn hai mươi năm chinh chiến điêu tàn Đau xót vô vàng … Dù gió mưa về Vẫn một lòng yêu mến quê Ngày mai ta xa nhau rồi Nhưng tin trong đời Anh sẽ còn gặp tôi Quê cũ mừng vui.” Theo tài liệu để lại, bài hát này được Duy Khánh sáng tác vào năm 1966 trong một chuyến sang Lào. Trong đêm trước khi trở về Việt Nam, Duy Khánh và rất nhiều kiều bào đã cùng nhau hát và ông đã sáng tác ra bài ca này. Đáng chú ý là dù quê gốc ở Quảng Trị, nhưng các sáng tác nổi tiếng của Duy Khánh lại phần lớn viết về xứ Huế. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình văn nghệ Việt Nam, Duy Khánh đã giải thích rằng dù Quảng Trị là quê hương, nhưng ông chỉ sống ở đó một thời gian ngắn hồi tiểu học. Còn Huế, dù không phải là quê hương, nhưng ông đã học ở đó suốt thời trung học, nên mảnh đất này gắn bó với ông và mang đến cho ông rất nhiều kỷ niệm. Ông nói: “Đa số tôi viết hết một nửa sáng tác của tôi là viết về miền Trung và xứ Huế. Xứ Huế không phải là quê hương của tôi, nhưng mà suốt cả một thời trung học tôi học ở Huế. Thế nên cái thời nhỏ thì bao nhiêu kỷ niệm thời trung học là năm Huế. Quảng Trị thì sống một thời gian nhỏ từ tiểu học thôi. Những bài tôi sáng tác mà được nhiều người biết tới, ví dụ như là bài Thương về miền Trung, Sao không thấy em về, bao giờ em quên, sầu cố đô.”
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Duy Khánh còn được biết đến là một nghệ sĩ đào hoa với ba mối tình chính thức. Trong một buổi trò chuyện trên chương trình “Bước chân dĩ vãng” của TheDreammeTV, ca sĩ Bằng Châu đã nói về người thầy của mình: “Danh ca Duy Khánh ngày đó là một người rất đào hoa, tốt với bạn bè, lúc nào cũng chịu chơi, xả láng hết mình, không tiếc gì. Anh đẹp trai, lại có tài, nên được rất nhiều người đẹp vây quanh và đã trải qua những mối tình.” Người vợ đầu tiên của Duy Khánh chính là ca sĩ Tuyết Mai, người cùng ông hát song ca trong những năm đầu sự nghiệp vào giữa thập niên 1950 với những ca khúc tình tự quê hương nổi tiếng như “Tiá em má em”, “Trăng soi duyên lành”, đặc biệt là các bài dân ca mới của nhạc sĩ Phạm Duy như “Vợ chồng quê”, “Tình nghèo quê nghèo”. Tuy nhiên, thời điểm đó Tuyết Mai đã có ý trung nhân, và cuộc hôn nhân đầu tiên của bà tan vỡ khi đã có hai con. Tình cảm mà Duy Khánh dành cho Tuyết Mai vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, và họ đã về chung một nhà vào khoảng năm 1956. Nhưng sau gần ba năm chung sống và có với nhau hai người con, Duy Khánh và Tuyết Mai lại chia tay.

Một thời gian sau, Duy Khánh theo đuổi danh ca Thanh Thúy, một trong những nữ ca sĩ nhạc vàng tài sắc nhất, người được rất nhiều bậc tài danh thời ấy thầm thương trộm nhớ, trong đó có cả Duy Khánh. Đáng tiếc, dù nhiều lần thể hiện tình cảm một cách chân thành, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng, nhưng thứ ông nhận được chỉ là một nụ cười từ người đẹp. Điển hình là sau một đêm diễn với Thanh Thúy, cả đoàn được sắp xếp đi về cùng nhau bằng ô tô, nhưng Duy Khánh đã chọn một mình đi xe máy dù đường dài, ngoài trời mưa, khúc khuỷu và nguy hiểm. Là người chứng kiến sự si tình của Duy Khánh, tài tử điện ảnh kiêm đạo diễn Nguyễn Long kể lại: “Nhiều khi anh Duy Khánh lại cố tình lái sát bờ đèo để tỏ cho người ngồi trong xe biết là anh đang rất buồn và sẵn sàng được chết vì tình yêu. Nhưng những trường hợp như thế hay bất cứ trường hợp nào khác, Thanh Thúy cũng chỉ mỉm cười mà thôi.”
Gác lại tình yêu với Thanh Thúy, năm 1964, Duy Khánh kết hôn với Âu Phùng, một vũ công xinh đẹp trong ban Vũ Lương Bình Hồng. Bà Âu Phùng là một thiếu nữ người Hoa xinh đẹp, có dáng người cao ráo và rất dịu dàng. Hai người thuê một căn phố hai tầng trên đường Trần Quang Khải – Tân Định và có với nhau hai người con. Sau đó, họ chuyển về một căn nhà nhỏ trong hẻm đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng tan vỡ sau vài năm chung sống.
Sau khi chia tay Âu Phùng, Duy Khánh chuyển về một căn nhà ba phòng trên đường Trần Hưng Đạo, nơi ông tiếp tục mở lớp nhạc Trường Sơn và hoạt động mạnh trong việc sản xuất băng nhạc. Học trò nổi tiếng nhất của ông là nữ ca sĩ xinh đẹp Băng Châu. Khoảng năm 1969, Băng Châu từ Cần Thơ lên Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội gia nhập làng nhạc và theo đuổi đam mê ca hát. Cô ở nhà ca sĩ Tuyết Nhung trong khoảng gần hai tháng, được Tuyết Nhung dẫn đến gặp các nhạc sĩ tên tuổi trong biệt đoàn văn nghệ trung ương, trong đó có Duy Khánh. Tưởng chừng như trái tim đã chai sạn, nhưng khi gặp Băng Châu, tình yêu trong Duy Khánh lại trỗi dậy. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, Băng Châu lại rời Sài Gòn về Cần Thơ vì cảm thấy cuộc sống nơi thành đô không như ý muốn

. Hụt hẫng vì phải xa người đẹp, nhạc sĩ Duy Khánh đã sáng tác bài “Đêm Bơ Vơ” với lời ca tha thiết. Lời bài hát còn được nhạc sĩ Duy Khánh in đậm hai chữ “Xuân” và “Mai” để gây sự chú ý, vì Xuân Mai chính là tên thật của ca sĩ Băng Châu. “Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân đã đi rồi. Mai em về, mai về, mai nhé em.” Nhạc sĩ dường như muốn nhắn nhủ đến người đẹp tên Mai hãy quay về vào một ngày mai. Khi ca khúc này nổi tiếng qua chính giọng hát của Duy Khánh, Băng Châu vẫn không biết bài hát liên quan đến mình cho đến khi được ca sĩ Thanh Tuyền kể lại: “Trời ơi em ơi, em đi đâu mà để ông Duy Khánh kiếm em quá trời, ổng còn sáng tác bài nữa.” Băng Châu hỏi: “Thầy hồi đó là thầy sáng tác bài gì tặng cho chị ạ?” Thanh Tuyền đáp: “Bài Đêm Bơ Vơ. Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ.” Băng Châu xúc động: “Trời ơi, bây giờ em mới biết cái bài đó là tặng cho chị Băng Châu.” Một thời gian sau, Băng Châu quay về Sài Gòn và tái hợp với thầy Duy Khánh. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông, Băng Châu đã dần dần khẳng định được tên tuổi của mình. Tuy nhiên, tình cảm giữa Duy Khánh và Băng Châu vĩnh viễn chỉ là thầy trò, không thể thành đôi. Nói về mối tình với ca nhạc sĩ Duy Khánh, Băng Châu từng chia sẻ: “Thầy Duy Khánh là một người hào hoa, phong nhã, đẹp trai, cao ráo, vừa hát hay, sáng tác cũng hay. Vì thế mà rất nhiều bóng hồng vây quanh. Thầy rất thương và quý Băng Châu. Nhưng có quá nhiều người quý thầy nên mình không muốn chấp nhận tình cảm của ông và chỉ coi ông là bạn hay đồng nghiệp. Chị nghĩ rằng cuộc đời nó không bao giờ như mình nghĩ. Mấy anh chàng nhạc sĩ ngày xưa vừa hát vừa đẹp trai, gái cũng là gái theo nhiều. Thì có thể như vậy mà mình không chịu được. Mình không cập nhật Thầy lúc đó có theo chị, chị có yêu Thầy rất là thương, thầy rất là quý, nhưng mà rồi thầy có quá nhiều người quý thầy Thế là chị cũng nổi bỏ luôn Thành ra nói bỏ thì cũng bỏ, coi như là mình chỉ làm bạn thôi Rồi mình cậm tác những chương trình văn nghệ thôi.” Có lẽ Duy Khánh cũng có một thời gian đau khổ, ông đi nhậu quên lối về và luôn mong mỏi về người con gái Băng Châu. Người bạn thân của ông là nhạc sĩ Nhật Ngân, vì vậy đã sáng tác ca khúc nổi tiếng mang tên “Lời đắng cho một cuộc tình”, nói thay cho tâm sự của Duy Khánh trong mối tình lúc đó.
Tuổi trẻ hào hoa, nhiều bóng hồng vây quanh và nhiều cuộc tình đổ vỡ, cuối cùng vào khoảng giữa thập niên 1970, Duy Khánh thành hôn với bà Thúy Hoa. Họ chuyển về sống tại Vũng Tàu trước khi sang Mỹ vào năm 1988. Họ có với nhau ba người con, một trai và hai gái, sống hạnh phúc cho đến khi ca nhạc sĩ Duy Khánh qua đời vào năm 2003.


Khi còn sinh sống ở Vũng Tàu, Duy Khánh đã tổ chức được những buổi nhạc hội rất thành công. Tuy nhiên, sau biến cố năm 1975, Duy Khánh ở lại Sài Gòn với cuộc sống mới không mấy dễ dàng. Ông rơi vào tình trạng cô đơn và tuyệt vọng. Một thời gian sau, khi các đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, Duy Khánh đã mượn danh phòng thông tin văn hóa ở địa phương để thành lập đoàn “Quê Hương”, quy tụ được nhiều nghệ sĩ danh tiếng trước năm 1975 đi biểu diễn khắp nơi. Ông có được cuộc sống dư giả hơn trước, nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi sầu lớn và thường tìm đến những cơn say để quên đi thực tại. Nhạc sĩ Trường Kỳ chia sẻ rằng vào khoảng giữa thập niên 80, Duy Khánh đã thăm dò đường vượt biên nhưng thấy vô cùng hiểm nguy. Ông được những người thân khuyên nên chờ để có thể đi theo chương trình HO. Mãi đến năm 1988, Duy Khánh và vợ cùng ba người con mới sang được Mỹ nhờ sự bảo lãnh của người em tại hải ngoại. Tại Mỹ, ông vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không thể nào trở lại được thời kỳ vàng son như trước. Trong thời gian sống ở Mỹ, nhạc sĩ Duy Khánh đã lập trung tâm nhạc Trường Sơn để tự sản xuất đĩa hát và quy tụ những nhạc sĩ nổi tiếng ra mắt album. Đáng chú ý, Duy Khánh còn mở lớp dạy nhạc cho các con em Việt kiều ngay tại trung tâm của mình. Lớp học luôn hướng tới tình yêu quê hương qua rất nhiều cung điệu truyền thống. Người ta bảo rằng trong cuộc đời nghệ thuật, một ca sĩ có thể hát hàng trăm, hàng ngàn bài cho khán giả, nhưng trong đó vẫn có đôi ba bài họ hát tặng riêng cho chính bản thân mình. Với Duy Khánh, có lẽ đó là khi ông trình bày ca khúc “Xuân này con không về” và “Người lính già xa quê hương”. Đặc biệt, trong “Người lính già xa quê hương”, đó là những tâm sự, những giọt nước mắt nghẹn ngào phải nuốt ngược vào trong khi ông, trong hình ảnh một người lính già, ngồi buồn và nhớ đến quê hương, thương cho cái kiếp lưu vong của mình. Những câu hát như “Người lính già xa quê hương bao nhiêu đêm anh nằm không ngủ, nhớ quá mẹ hiền, nhớ quá anh em. Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi, vẫn thấy trong tim canh cánh đường về. Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm, thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương” đã thể hiện sâu sắc nỗi lòng của ông.

Nhưng thật tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa, ông đã không thể thực hiện được ước nguyện của mình. Mỗi lần định trở về cố hương thì định mệnh lại khiến ông lỡ hẹn. Đúng đầu xuân năm 2003, Duy Khánh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 66 trong cơn bạo bệnh. Lễ tang của ông đã được quay phim và phát hành thành băng, trở thành một hiện tượng băng đĩa thời bấy giờ. Năm 2018, nhân giỗ thứ 15 của Duy Khánh, bà Thúy Hoa đã ghi lại những lời tâm thư để bày tỏ tình cảm với người chồng quá cố: “Nếu có kiếp sau, em xin một lần nữa lại được làm vợ của anh, để vẫn được anh tiếp tục che chở, bảo vệ và lo lắng. Để có được ba đứa con, dù không đứa nào xuất chúng như cha chúng, nhưng đều giỏi và ngoan, lại quan tâm đến mẹ. Gần 30 năm làm vợ anh, hôm nay ngồi đây viết những dòng này. Cuộc đời chúng ta đã có rất nhiều thăng trầm. Em vẫn luôn tin tưởng vào anh, chưa bao giờ bận tâm về tương lai, chỉ biết dốc lòng lo lắng săn sóc cho anh và các con cho tới những ngày cuối cùng của anh.”
Thật chua xót thay khi một người ca nhạc sĩ dành cả một đời để hát, để viết nhạc về quê hương lại không thể trút hơi thở cuối cùng trên chính mảnh đất quê nhà. Mảnh đất sinh ra ông tại làng An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Hiện nay, nơi đây vẫn còn người bà con của Duy Khánh sinh sống và trông nom các khu nhà thờ tổ. Một ngôi làng đẹp với cảnh sắc nên thơ đã đi vào biết bao lời nhạc, nhưng lại vắng bóng người con xa quê trở về. Dù cho tiếng hát của Duy Khánh bây giờ chỉ còn lại trong hoài niệm, nhưng những người con xa xứ mỗi khi nghe nhạc ông hát chắc chắn lại thấy nghẹn ngào trong lòng, mong mỏi một ngày được trở về quê cha đất mẹ.
(Thông tin được tổng hợp kỹ càng từ các trang báo. Nếu có gì sai sót, mong quý khán thính giả bỏ qua và góp ý dưới phần bình luận.)
-Lee Quang Minh-
